phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Hoằng Pháp

Hãy yêu thương Sư phụ đúng cách!

Ngày đăng tin: 2016-07-16 22:08:08
(6/3)
Bài giảng ngày 29/3/2016 tại chùa Bửu Châu – Tỉnh Trà Vinh, khóa tu niệm Phật lần 10.
Hãy yêu thương Sư phụ đúng cách!


NAM MÔ THẾ TÔN ỨNG CÚNG CHÁNH BIẾN TRI 

Kinh thưa toàn thể đại chúng,

Hôm nay tại chùa Bửu Châu-thành phố Trà Vinh tổ chức khóa tu thiền niệm Phật lần thứ 10. Đây là một thiện sự đã làm được trong thời gian qua. Mới đây mà thấm thoát đã 10 tháng trôi qua, chúng ta chỉ còn 2 tháng nữa là tròn 1 năm. Chúng tôi cũng không ngờ là chùa Bửu Châu tổ chức khóa tu được 9 tháng, quả thật làm được việc này cũng là nhờ công đức của sư Trụ trì Đại đức Thiện Giới được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh và Nhà nước địa phương suy cử lên làm trụ trì chùa này và nhờ cơ sở pháp lý này mà chúng ta tổ chức được khóa tu thiền niệm Phật. Tổ chức khóa tu mà không có người đến tu thì cũng đóng cửa luôn nên phải nhờ Bồ tát Thích Minh Đạt vận động tăng, ni, Phật tử ở các tỉnh thành tham gia khóa tu. Cũng phải cám ơn tu nữ Quang Hạnh đã thức khuya dậy sớm, 3 giờ sáng đánh thức hết rồi, đi từ thành phố Hồ Chí Minh xuống. Nhờ những thành tố đó, các Phật tử cũng miệt mài tham gia hưởng ứng để các khóa tu niệm Phật hoạt động. Vì chúng ta tu đây là vừa tu cho mình, vừa tu cho chùa Bửu Châu, vừa tu cho dân chúng ở tỉnh Trà Vinh này. Nhiều khi một ngôi chùa được tạo dựng mà không có tổ chức khóa tu, không tổ chức những ngày lễ thì chùa ế. Mà chùa ế thì công đức không có, tăng, ni cũng thiếu đi sự sống, thiếu đi công đức và những chúng sinh vô hình ở đây, những hộ pháp ở đây, Chư thiên, Càn thát bà, Long vương, rồi Atula, ngạ quỷ ở đây mà không thấy mình tu hành, không ban phước cho họ thì họ thấy chùa ế thì họ cũng không ủng hộ luôn.Họ đi chùa khác. Cho nên, mình tu đây vừa tu cho mình, vừa tu cho chùa, vừa tu cho cả tỉnh này.

Quý vị thấy mình tu trong này, nhưng mình đậu chiếc xe ở ngoài đường đó, xe đi đến đây, để là đoàn tu thiền niệm Phật ở chùa Bửu Châu – Tp Trà Vinh, người ta đi ngang thấy cái bảng đỏ đỏ, xanh xanh, vàng vàng, người ta đọc cái bảng đó là đủ rồi. Quý vị biết con đường Lý Tự Trọng này một ngày đi ngang biết bao nhiêu người. Nhiều khi, sáng người ta đi ngang qua cái đường này, người ta giận chồng giận vợ, người ta ngó thấy cái bảng đó xong người ta cũng dịu lại. Mình khỏi cần kêu người ta tu chi, ngó cái bảng đó biết trong chùa người ta đang tu, về đổi ý liền. Cho nên, người tu có công đức chỗ đó. Giống như người viết lách thì trước khi viết họ phải suy nghĩ, còn người tiêu tiền thì trước khi tiêu tiền thì họ phải kiếm tiền. Người tu muốn có phước thì phải ngồi thiền, niệm Phật mới có phước. Mình tu mà không tạo công đức nhiều thì tự nhiên phước mình nó hết. Phước mà hết thì cái mặt cũng đen luôn, tướng đi nó xấu, đi hồi là thành đi hai hàng luôn,rồi mình đụng đâu hư đó. Người mà hết phước rồi làm cái gì hư cái đó. Mình lại xin quy y ông thầy thì ổng cũng tiêu luôn. Mới quy y một thời gian sau đó thì ổng ngộp hơi ổng tiêu luôn. Nói chung lại, trồng cây cây chết, đám cưới người ta mình lại dự xong người ta ly dị luôn. Cho nên, mình phải tạo công đức. Mà đạo Phật chúng ta, cái phước không phải ở nơi cầu nguyện van xin. Cái phước phải ở nơi chúng ta làm, chúng ta tu.

Hôm nay, chúng tôi giảng đề tài Hãy thương yêu thầy đúng cách. Hôm qua ở bên Thiền viện Thiện Minh chúng tôi giảng Hãy thương yêu vợ đúng cách, bữa nay đề tài Hãy yêu thương thầy đúng cách. Ở trong kinh trường bộ có bài kinh Lễ bái sáu phương, là kinh Phật dạy những bổn phận như cha mẹ đối với con, con đối với cha mẹ, chồng đối vợ, vợ đối với chồng, thầy đối với trò, trò đối với thầy, chủ đối với tớ, tớ đối với chủ. Đây là kinh Phật dạy liên hệ tới đời sống gia đình, xã hội. Bài kinh này, Ngài có dạy 5 bổn phận của người học trò đối với thầy:

Một là đứng dậy tiếp rước khi thầy đến,

Hai là hầu hạ thầy khi có lý do,

Ba là vâng lời thầy dạy,

Bốn là giúp đỡ công việc lặt vặt cho thầy,

Năm là phải kính trọng thầy trong giờ học.

Đây là 5 bổn phận của người học trò đối với với thầy của mình.

Thế nào gọi là thầy?

Ở ngoài xã hội thầy có nghĩa là người dạy cho mình học chữ, dạy nghề. Cuộc sống ở ngoài có rất nhiều bậc thầy. Chúng ta đi học từ lớp 1 đến 12 ít nhất có được 12 ông thầy. Thầy chúng tôi ngày xưa, nay toàn là làm cán bộ to không à. Có ông gọi là Bí thư, Chủ tịch xã ở Thiền viện Thiện Minh.Ngày xưa là ông thầy. Bây giờ, chúng tôi lập cái chùa đó, ổng cũng mừng lắm, nhiều khi ra phát quà từ thiện, ổng cũng mời chúng tôi phát biểu. Chúng tôi nói: kính thưa bà con, ngày xưa thầy Cảnh đây là thầy dạy chúng tôi học năm lớp 6, mà không biết thầy dạy sao mà học trò thầy bây giờ làm thầy chùa, còn thầy làm bí thư. Cười, cười! Nếu mà mình có đi học thuốc thì có ông thầy dạy thuốc, đi học võ có ông thầy dạy võ, nếu đi học địa lý thiên văn có thầy địa lý thiên văn, đi học may có thầy dạy may, đi học nấu ăn có thầy dạy nấu ăn. Tất cả những bậc thầy này đều là thầy hết nên mình phải biết ơn, phải kính trọng.

Khi chúng ta vào trong đạo, ta quy y với vị nào đó thì người đó cũng là thầy. Chẳng hạn quý vị đi đến quy y chùa Bửu An của thầy Minh Đạt thì thầy Minh Đạt là sư phụ. Nhưng mà chẳng hạn quý vị đi chùa, có cái bà đó khổ quá đi, chồng quýnh hoài, khổ con, khổ cháu, mình hướng dẫn đi đến chùa Bửu An để quy y. Như vậy, đến chùa quy y thầy Minh Đạt nhưng mà cái người mà hướng dẫn đến chùa quy y thì mình cũng kính người ta như thầy. Như vậy trong đạo chúng ta cũng có thầy. Ông thầy Minh Đạt hồi xưa vào tu cũng có thầy. Thầy quy y nè, thầy truyền giới sa di, thầy truyền giới tỳ kheo nè, đều là bậc thầy. Ở bên Phật giáo Bắc Tông thì Phật tử xưng hô với người xuất gia là: bạch thầy, hay bạch đại đức, bạch hòa thượng tùy cấp bậc. Bên ni, nhỏ thì bạch sư cô, lớn thì bạch ni sư, ni trưởng. Ni trưởng là ngang với hòa thượng, đó gọi là hàng giáo phẩm. Thượng tọa Minh Đạt đây có giáo phẩm là thượng tọa, còn giới phẩm là tỳ kheo. Cho nên, thượng tọa cũng là bậc đạo cao đức trọng. Lên một cấp nữa là hòa thượng là cao niên, trưởng lão, biết sắp sửa ngàn thu vĩnh biệt rồi. Còn bên Nam Tông thì Phật tử kêu bạch sư. Ngoài miền Bắc thì xưng hô: bạch sư thầy. Coi như gom hết luôn. Bên Thái Lan, người ta kêu thầy là á-chan (achan). Bên Miến thì đệ tử kêu nhà sư trưởng lão là sa-da-do (sayadaw). Chúng tôi qua Miến, người ta hỏi: How are you today, sayadaw? Chúng tôi trả lời: I am ok today. Như vậy, sư, thầy, achan, sayadaw là tên gọi nhưng xuất phát từ ‘garu’ hay ‘guru’. Tiếng khmer gọi là “lục-gu-ru”. Trong Pāli ta có thể hiểu: ga là xóa, ru là bóng đêm. Như vậy, garu bậc thầy có nghĩa là xóa bóng đêm. Bóng đêm ở đây là cái gì? Bóng đêm chính là vô minh và ái dục. Bậc thầy có nhiệm vụ xóa bóng đêm cho đệ tử, xóa bóng đêm cho đàn na tín thí. Giống như TT Thích Minh Đạt dẫn quý vị đi chùa này chùa kia tu là ổng đang xóa bóng đêm cho quý vị đó. Ổng làm đúng vai trò bậc thầy, đúng vai trò bậc đạo sư. Đức độ của một vị thầy là họ cưu mang cho mình xuất gia, hướng dẫn cho mình tiến thân trên cuộc đời.

NHỮNG BỔN PHẬN ĐỐI VỚI BẬC THẦY

Một là phải đứng dậy khi thầy đến

Vì học trò phải biết lễ phép, phải biết kính trọng thầy. Bây giờ, thầy đến phòng mình mà mình đang ngồi thì phải đứng lên để tỏ thái độ cung kính. Và người học trò thể hiện cung kính của mình trong Phật giáo gọi là ancarita-ngũ thể đầu địa.Tức là mình lạy Phật, thầy tổ bằng 2 cái đầu gối, 2 cái cùi chỏ, và cái đầu phải đụng đất. Còn người Tây Tạng họ cung kính bằng cách nằm dài luôn, nằm sấp luôn. Người khmer, người Thái cung kính bậc xuất gia, họ gặp cái là: ‘thoi-bòn-cum’ tức là lạy. Thoi-bòn-cum rét-gút kho-nưng-rét-xanh tức là đảnh lễ tam bảo.Cỡ TT Minh Đạt là cháo-at-thì-ca trụ trì là đệ tử phải ‘thoi-bùm-cum’. Người khmer ở trong chùa, tới giờ ăn cơm là quỳ lên lạy ông thầy, công phu chiều vừa xong thì tăng chúng đều quỳ lên lạy ổng, trước khi đi đâuhay lúc về thì lạy ông thầy 3 lạy. Cái đó là bổn phận giống như đi thưa về trình. Ngoài xã hội giống như chủ hộ, cha mẹ có con đi học thì trước khi đi lại khoanh tay thưa cha thưa mẹ đi. Trong chùa cũng giống vậy thôi. Đó là cái lễ phải kính trọng thầy.

Tác giả Sở Lưu Hương đã nhắc nhở cảnh tỉnh chúng ta qua những lời thơ Ơn thầy chớ vong phụ

…Bao người giỏi tiếng thông minh

Rồi đâu có sướng bởi khinh chữ thầy

Một chữ chẳng thể đong đầy

Nhưng dù nửa chữ gọi thầy vẫn nên

 

Dưới thì phải kính bề trên

Nợ thì phải trả chớ nên vong tình

Học tài học trí Trạng Quỳnh

Vang danh sử sách bóng hình quê hương..

Hai là phải hầu hạ thầy khi có thời gian ấn định

Đệ tử là phải hầu hạ thầy, như sáng vô rót nước, chiều rót nước, khuấy sữa, khuấy nước ngọt, làm những công việc khi thầy cần sai bảo.Nhiều khi làm trụ trì bắt đệ tử vô hầu đấm bóp.Trong phòng của chúng tôi không cho ai vô hết, nữ không cho vô, nam không cho vô. Đối với tôi quan niệm, Nữ mà cho vô phòng người ta nói mình mê gái, mà nam cho vô phòng nói mình bê-đê nên không cho ai vô hết.Tự mình quét nhà, tự mình lau dọn, không cho ai đấm bóp; đấm bóp người ta nói bậy rồi sao, mình còn nhỏ khỏi đấm bóp, tự mình đấm luôn, chừng nào nhức mỏi thì tự bóp luôn, vậy cho nó khỏe. Tại vì mình quản lý, mình nuôi chúng mà mình không có một nguyên tắc cơ bản thì dễ bị hỏng lắm. Cho nên, trong chùa chúng tôi ai mà nói bậy là chết, mình có nguyên tắc rõ ràng, đâu ra đó, đại khái là vậy. Nhưng mà người học trò phải hầu hạ thầy khi thầy yêu cầu. Như quý vị thấy đại đức Ānanda theo hầu Phật, chừng nào Phật ngủ thì đại đức mới ngủ. Hầu bằng cách nào, chẳng hạn Phật đi bát thì Ānanda chùi bát. Phật đi bát về thì tiếp rước bát, lấy nước cho Phật rửa chân. Người Thái bây giờ trong chùa họ cũng vậy, hay các chùa ở Việt Nam cũng còn giữ lề lối đó. Chẳng hạn ăn cơm xong thì vị lớn nhất, sau ông trụ trì tiếp rước cái bát ông trụ trì đi rửa. Tức là mình phải có sự cung kính. Mà trong tổ chức, đoàn thể mà mình phải biết cung kính thì tổ chức đó tồn tại. Bổn phận phục vụ  thầy là một nhiệm vụ tối thiểu trong đời của người học trò, vì công ơn của thầy vô bờ bến, như tổ đức có dạy:

Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.

Ba là vâng lời thầy chỉ dạy.

Ở ngoài đời, mình có cha có mẹ.Phận làm con mà mình không nghe lời cha mẹ thì mình không thành người. Khi mình xuất gia, mình có thầy tổ.Thầy tổ giống như cha mẹ về mặt tinh thần. Mình xuất gia mà không cung kính, lễ độ, không vâng lời thầy dạy lại tỏ vẻ cao thượng, tỏ vẻ mình thông thái, tỏ vẻ mình hiểu biết, xem thường ông thầy. Có nhiều người xuất gia mà ông thầy khoảng 60 tuổi, đạo cao đức trọng nhưng mà ngày xưa không có học nhiều nhưng có đức tu, rồi các đệ tử sau này học cao hiểu rộng có bằng cấp này bằng cấp nọ rồi thấy ông thầy của mình nói chuyện quê mùa như nông dân, bần cố nông vậy đó. Từ đó mà đệ tử nó xem thường thầy, đánh giá ông thầy thấp. Những người đệ tử như vậy không bao giờ thành đạt. Thầy của mình mà mình không kính, không trọng thì dù mình có học cao đến đâu, có bằng cấp đến đâu cũng không thể nào trưởng thành được. Dù cho ông thầy mình dốt đi nữa, không biết chữ đi nữa thì mình học cao mình cũng phải kính trọng ổng nhiều hơn vì nhiều khi mình học cao hiểu rộng là mình nhờ ông thầy đó định hướng cho mình, nhiều khi ổng định hướng mà mình không thấy, mình không biết. Quý vị thấy ngoài đời có những bậc cha mẹ không biết chữ. Ông bố chạy xe ôm nhưng nuôi 3 đứa con ăn học đại học. Giờ mình thành tài, mình về thấy bố mẹ mình quê mùa, cục mịch, mình xem thường, khinh khi bất kính thì làm sao mình lớn mạnh được, trưởng thành được. Cho nên, dù sao đi nữa mình cũng vẫn nghe lời thầy chỉ dạy. Nhiều bậc thầy không có trình độ văn hóa nhưng có đức. Mà người càng đức độ càng cao siêu chừng nào, quý vị thấy họ càng giản dị chừng đó, nhìn giống như nông dân vậy đó. Có kỳ, chúng tôi đi ngoài Bắc dự hội nghị, mấy người phục vụ nói: thầy ăn cái gì, bây giờ có tới 15 món ăn, thầy ăn cái gì. Ông thầy nói cho thầy ăn cơm đi.Ổng nói mình dân nông dân, sáng ăn cơm cho chắc cú, ổng nói thực tế vậy đó. Tại vì đạo Phật là đạo thật nên mình cứ thật chứ đừng có rườm rà chi phức tạp, không có nên sĩ diện. Mỗi bậc thầy có phước đức, có cái hạnh mà mình làm đệ tử thì mình phải học nơi những vị đó. Chúng tôi thường đi hội nghị Phật giáo toàn quốc, toàn gặp mấy vị hòa thượng lớn, bên Nam Tông gặp mấy vị đại diện các tỉnh thành, giống như tỉnh Trà Vinh có HT. Soc San, Cần Thờ có HT. Đào Như. Mỗi lần chúng tôi gặp thì lại uống nước trà, nói chuyện với mấy vị đó. Nhiều khi ngồi nói chuyện ổng chỉ bí kíp cho mình. Buổi sáng, thức sớm, ngồi pha trà nói chuyện, ổng kể chuyện ngày xưa tôi như thế này, ngày xưa tôi như thế kia v.v… rồi dần dần mà thâm tình, rồi từ đó kể lại những kinh nghiệm tu hành, thưở hàn vi thế nào, cuộc sống gia đình gặp chướng ngại, rồi vượt qua thế nào, đặc điểm trong Phật giáo mình hay ở bài kinh nào, câu chú nào, nói một hồi mình xin ghi. Cho nên, mỗi vị thầy có một đặc điểm mà mình biết hạ mình chút xíu, biết kính lễ chút xíu là mình có nhiều bí quyết. Người đệ tử phải thường xuyên suy gẫm rằng:

“ Trọng Thầy mới đáng làm Thầy.

 Hay

 Muốn sang thì bắt cầu kiều 

 Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy

 Ngoài ra còn có:

 Nhất tự vi sư , bán tự vi sư .

 Ai hiểu được điều này và vận hành vào trong cuộc sống ngoài xã hội cũng như trong đời sống chúng ta : 

 Nhờ ai ta đáng thế này 

 Nhớ lấy bài học ở Thầy đầu tiên.

Bốn là hầu hạ giúp đỡ công việc lặt vặt cho thầy.

Những vị giáo phẩm lớn, mặc dù không phải là thầy, tại sao họ có thể truyền những cái đặc thù, những pháp tu cho mình.Quý vị thấy mấy ông cụ hay hút thuốc, mà giờ ra ngoài ổng hết thuốc rồi, mấy cụ nhiều khi thiếu một điếu thuốc không được, mà mấy cụ lớn tuổi rồi, cho nên mình thấy vậy mình nhờ người khác mua cúng dường. Mặc dù lớn vậy nhưng khi ra ngoài Hà Nội đâu có thị giả gì đâu. Thấy mấy vị thèm cà phê quá thì mình cũng xuống đi mua ly cà phê lên cúng dường cho ngài để uống vô kể chuyện này chuyện nọ. Mình phải hầu hạ, giúp đỡ. Những vị này đáng cho mình hầu hạ, đáng cho mình cúng dường. Quý vị biết nhiều vị đi hội nghị như vậy lớn tuổi, mà con người càng lớn tuổi chừng nào thì tay chân uể oải hết, rồi đi xa ngồi xe 5 tiếng, 7 tiếng mệt rồi, rồi nhiều khi gặp mình xa lạ, người Kinh, cũng muốn đấm bóp lắm nhưng cũng chẳng dám nhờ. Mình thấy mấy ông cụ vậy thì mình cũng lấy dầu xức, xoa bóp tạo công đức. Phận làm đệ tử mình xem ông thầy cần gì thì mình giúp. Quý vị đi chungvới TT Minh Đạt, nhiều khi ổng là thượng tọa tổ chức xe cho mình đi, mình thấy giúp gì được cho ổng thì giúp. Bữa nào thấy ổng chưa ăn, mình mua ổ bánh mỳ xịt nước tương cúng cho ổng. Bữa nay, tôi xuống đây tôi thèm ăn bánh mỳ nước tương, nên dọc đường mua 5 ổ bánh mỳ, xuống xe xách tòng ten vô, xịt nước tương ăn vì không ai cúng mình thì mình tự mua ăn. Cho nên, người học trò phải quan sát ông thầy của mình, quan sát người tu lâu năm ở chùa, những người tu trong chùa bịnh hoạn, cần sự giúp đỡ mình thì mình giúp. Mình sống phải tương trợ lẫn nhau. Tại sao mình sống mà không kính trọng thầy, không giúp đỡ những vị huynh đệ gần gũi mình.Trong khi mình giúp đỡ những vị đồng phạm hạnh việc này việc nọ, việc kia trong thiện pháp thì tăng thêm phước báu, tăng thêm tình huynh đệ, tăng thêm sự tương kính lẫn nhau. Chứ mình sống chi thờ ơ lãnh cảm, chỉ biết mình, thậm chí không biết việc chùa, không biết người xung quanh, thậm chí thiếu bổn phận, thiếu trách nhiệm. 

Năm là phải kính trọng thầy trong giờ học.

Chẳng hạn thầy thuyết pháp giảng đạo, mình phải ngồi nghe. Nhiều khi mình thấy ổng có một câu lập đi lập lại hoài, mình nghe mình chán nhưng cũng phải nghe. Ngày xưa, quý vị thấy thời Phật, ngài đi đâu thì có 500 vị tỳ kheo đi đến đó, nó có hội chúng.Hòa thượng Nhất Hạnh đi đâu thì có tăng,ni đi đến đó giống như hội chúng. Nhưng mà cái đi theothầy đó là 1 cách giáo dục, là 1 cách học. Thời Phật đâu có trường lớp gì đâu, xuất gia thì theo Phật, Phật đi bát thì đệ tử đi bát. Phật thuyết pháp thì đệ tử ngồi nghe.Ngày nào cũng nghe pháp, cũng nghe đạo thì chính cái đó là học trực tiếp.Bây giờ mình ngồi mà ông thầy nói hoài 1 câu mình cũng phải nghe, nghe cái vụng về của ổng cũng phải nghe, tinh hoa cũng phải nghe. Tại sao, nghe để rút kinh nghiệm để sau có đệ tử thì mình đừng có vụng về như vậy. Nghe thuyết pháp dạy đạo năm này qua tháng nọ thì sau này mình trở thành pháp sư. Đơn giản vậy thôi, đó là cách giáo dục, khỏi cần đi trường lớp gì đó. Bây giờ, có khóa tu như thế này, mấy người mới xuất gia ngồi nghe, truyền giới thế nào, làm mc thế nào, thuyết pháp như thế nào, ban đạo từ thế nào.Mình nghe vậy là mình học chứ mai này mốt nọ thầy Minh Đạt hay chúng tôi chết ngắt rồi, thế hệ sau này tổ chức khóa tu thì tất cả các huynh đệ đều làm được.Nó có sự kế thừa. Giống như quý vị thấy có sư Siêu Đại làm mc phải không. Bữa nay ổng không có thì có Siêu Sanh. Thì tại sao. Tại vì ổng có đi như vậy thì giờ làm được. Còn bây giờ, mình không theo khóa tu, không nghe thuyết pháp giảng đạo, thậm chí không biết truyền giới luôn. Mình phải học, mình học thì mình phải lắng nghe. Lắng nghe những vị lớn thuyết pháp để mình học, lắng nghe những vị trưởng lão ban đạo từ để mình học, lắng nghe những vị tụng kinh để học, để đến một lúc nào mình sẽ làm. Mà mình nghe cũng là hình thức mình tu.

Cho nên, Đức Phật dạy 5 bổn phận của người học trò đối với thầy để mình làm tròn bổn phận của mình đối với bậc thầy. Đó là mình đứng dậy khi thầy đến, hầu hạ thầy những giờ ấn định, vâng lời thầy dạy, hầu hạ giúp đỡ công việc lặt vặt cho thầy, phải kính trọng thầy trong giờ học. Đó là bổn phận, trách nhiệm mà một vị học trò, cư sĩ tại gia đối với bậc thầy đã quy y Tam bảo cho mình, một người xuất gia sa di, xuất gia tu nữ, tỳ kheo thì có thầy bổn sư thì mình phải kính trọng như thế đó. Thật ra, ông thầy không cần điều này. Nhiệm vụ ổng cho tu rồi là xong. Còn bây giờ mình gặp ổng mình lạy hay mình đứng dậy chào hỏi hay hầu hạ ổng, có thì tốt chứ thật ra ổng không cần điều đó. Nhưng mà vai trò, nhiệm vụ mình làm để mình thể hiện lòng biết ơn đối với bậc thầy của mình.

Thầy Trò Và Mối Quan Hệ Xã hội

Hôm qua, trên Thiền viện Thiện Minh, xong lễ rồi, chúng tôi phải đi thăm bà con ở vòng vòng cái cồn đó. Lúc thăm thì chúng tôi có nghe một số tin dân miền Tây đang xôn xao về việc hạn hán và nước nhiễm mặn. Đó là nỗi lo rất lớn. Hiện nay, Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng dường như nhiễm gần cả 100% rồi. Còn 1 số các tỉnh thành khác mà nó nhiễm nữa thì mình thấy nó bình thường nhưng hậu quả khủng khiếp. Thứ nhất là chúng ta thiếu nước uống. Bây giờ Bến Tre phải dùng xà lan mua nước uống. Mình không có nước tắm, không có nước uống thì mua. Heo thì đưa nước vô nó không ăn không uống thì chết. Gà vịt uống nước không được sẽ chết. Những con cá mà sống nước ngọt hồi đó, tới giờ mà nước mặn vô thì nó cũng chết luôn. Cây trái hoa màu trồng mà tưới nước cũng chết luôn. Chúng ta thấy đơn giản vậy nhưng là nỗi lo rất lớn cho người ở miền Tây chúng ta. Cái thứ 2 là có anh chàng đó thần kinh yếu, hay vô làm công quả. Bữa đó, ảnh nhậu sao đó rồi hàng xóm đổ xăng vô người ổng đốt luôn rồi cho ổng xuống sông rồi kéo lên. Người ổng giờ phỏng lột da khủng khiếp. Chúng tôi mới kêu gọi hàng xóm giúp ổng mỗi người một ít chứ bây giờ ổng thần kinh, ổng không có khai cái gì, cuối cùng ổng khai người đó nên công an vào cuộc.Chuyện thứ 3 là con em dưới quê giờ đi học là trốn chơi game hết. Cha mẹ chở lên trường rồi cha mẹ về thì không vô lớp mà vô phòng game. Cho nên, nỗi lo của các bậc làm cha mẹ là cái nỗi lo trong xã hội hiện tại của chúng ta. Tất cả điều đó nói lên cái gì. Đó là thế gian này vô thường. Có ông bán nước mắm trên Vĩnh Long nói khi nào cái sông Cửu Long cạn rồi thì ổng mới nghèo được nhưng bây giờ nước mặn vô thì ổng cũng hơi bị khó khăn rồi đó. Thật tình nếu nước mặn vô thìcuộc sống chúng ta đảo lộn. Ngày xưa đi đến vùng Kiên Giang, Cà Mau mình xin gạo bao nhiêu người ta cũng cho nhưng xin nước người ta không cho. Lúc đó mình không hiểu nhưng bây giờ mình mới thấy. Trong kinh Phật, quý vị thấy sông Rohini một bên tả bên hữu là họ nội và ngoại của Phật. Mà 2 dòng họ dành nước con sông đó. Hồi đó mình đọc kinh mình không hiểu nước con sông làm sao giành. Bây giờ mình thấy sông Mekong chúng ta,được mệnh danh là dòng sông Phật giáo vì 2 bên dòng sông đều là chùa chiền, quốc gia theo Phật,mà giờ họ đấp đập, nước cạn, rồi họ xả đập thì Thái Lan tranh thủ bơm vô cái hồ của họ thì mình thấy như trong kinh Phật, họ nội họ ngoại dành dòng sông để giữ nước mà Phật giải quyết cũng không nổi. Cho nên, thấy thế gian này vô thường. Nhưng có 1 điều mình tin tưởng lạc quan là tất cả cõi này là cõi tạm nên mình cứ tu. Mình có phước có đức thì không lo. Nhiều khi trên này nhiễm mặn nhưng khu Vĩnh Long không nhiễm, thídụ vậy. Nếu mình lo quá thì mình chết sớm. Giống như thầy Minh Đạt hôm qua có nói mình sống trong quá khứ là mình ăn cơm thiu, sống cho tương lại là mình ăn cơm sống.Cơm sống cơm thiu là chắc chắn không ai thích ăn vậy mà mình ở trong tâm thích ăn cơm sống, cơm thiu. Cơm chín là gì. Là hiện tại. Hiện tại đang làm gì. Ngồi chùa Bửu Châu. Mình ngồi đây để mình tu cho chính mình, cho chùa Bửu Châu, tu cho dân chúng ở thành phố Trà Vinh này nên mình cố gắng tu, kệ chuyện tới đâu hay tới đó. Nước mặn thì cho nhà nước lo, không có thì hứng nước mưa uống, còn không có thì mình lên chùa thầy Minh Đạt xin nước về uống. Nhiều khi mai mốt ổng lập công ty nước suối Bửu An rồi sao, lấy nước biển lên lọc lại cho mình uống.

Hôm nay rất là hoan hỷ với khóa tu của chúng ta được 10 kỳ. Chắc tới lần thứ 12 kỷ niệm 1 năm thì đề nghị trụ trì đãi lớn chút xíu nữa. Bữa đó, có thể mình tu buổi sáng, trụ trì đãi gấp đôi lên, có quà cáp tặng Phật tử. Buổi chiều, trụ trì dắt đi tham quan thắng cảnh ở Trà Vinh này để thưởng cho tín đồ Phật tử chứ, đi thăm chùa Hang, chùa Cò, chùa Chim. Xin quý vị cho một tràng pháo tay đi. Buổi thuyết pháp tới đây kết thúc, cầu nguyện Tam bảo chư thiên gia hộ cho quý vị thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn, thuận duyên trong cuộc sống.

Trước khi dứt lời, hang hậu học vô vàn biết ơn bậc thầy đã nuôi lớn tâm hồn nhân cách và trí tuệ của chúng con trên bước đường tu nhân học phật qua vần thơ vô cùng ý nghĩa của tác giả Vũ Hồng Tâm với chủ đề: Ơn thầy:

Trăm năm Đạo giữ ở đời

Tiên học chữ Lễ sau rồi chữ Văn

Ơn Thầy khai sáng chữ Nhân

Công Thầy vun đắp bao lần chữ Tâm.

 

Dạy luôn chữ Hiếu tình thâm

Khắc ghi chữ Nghĩa theo năm tháng ngày

Chữ Đức Thầy dạy đến nay

Cả luôn chữ Tín mai này lập danh.

 

Chữ Trung thấm nghĩa sẽ thành

Có thêm chữ Chí xứng anh hùng rồi

Chữ Hướng làm vốn cuộc đời

Theo cùng năm tháng chữ Người đã lên

 

Lời Thầy con vẫn không quên

Bao nhiêu chữ ấy mang bên suốt đời

Cho dù vật đổi sao rời

Ơn Thầy khắc cốt những lời năm xưa.

 

 

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang